Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Văn Dật » Bâng khuâng (1935)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 18:00
(Lời một người đàn bà xưa đưa chồng đi lính)
Ngày mai chàng lên đường,
Thân gió bụi tuyết sương,
Tối nay con với thiếp,
Xin cạn chén quỳnh tương.
Chàng mặc áo nhung này,
Thiếp vì chàng mới may,
Thiếp dù xa chân ngựa,
Tơ lòng theo chàng bay.
Đừng nghĩ đến ngày mai!
Hôm nay biết hôm nay,
Thiếp đây mà chàng đó,
Chừng ấy là đủ rồi.
Ngày mai chàng ruổi xa,
Mặc kẻ nước mắt sa,
Yên ngựa rong đường thẳng,
Thức dậy lúc canh gà.
Ngày mai khi chàng về,
Dù thiếp chống gậy lê,
Xin vì chàng dâng rượu.
Tình xưa canh chén thề.
Rồi bên chàng có thiếp,
Giấc hoè cùng thiêm thiếp,
Yêu nhau đến trăm năm
Phong trần cho bõ kiếp.