Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 02/05/2008 10:42
Thế giới mở em đến mọi việc bắt đầu, bắt đầu từ em
nhanh hơn
bước đi gió biển
đã dìm anh tận đáy tim người
anh vẽ lên cát bọt bèo và nhận lại tiếng vang dài của
sóng
không thể mở lời về phía mỏm đá em đi
sợ gặp cô đơn từng có hình hài va ngã
nhưng em vẫn đi từng bước mơ hồ
vào một ngày, tìm điệu nhạc tuổi xuân nóng bỏng
mái tóc em thôi hoang vu bỏ trống bàn tay
và gương mặt bừng lên như hồi chuông, lấp lánh
che bao giông tố, đã mang em vùn vụt rã tan
những hạt cát trong gót giày em chua xót
và trong ngọn gió chiều lay động mắt em ngọt những
vì sao