Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:24
Tặng Hoàng Đức Tú
Đáng ra, hắn phải làm một điều gì , nhưng nếu được –
chắc gì hắn thích
điều phi thường trong một đất nước quá phi thường, tôi
thì khác
không có gì thích thú hơn ngồi cắn móng tay trong
phòng lạnh
và được phỏng vấn một ly rượu mạnh
này anh! anh sống vì ai và chết cho ai?
1. nguồn cội tôi, gốc xả láng ngọn mai táng
2. tự hảo sớm, chết trưa và tan muộn
3. bào chữa tôi sông – suối – biển…
hắn nhổ những cái đinh khỏi đầu và tự ngắm những mũi
gây đau
đoạn thẳng, đoạn cong, đoạn mắt thường khó thấy
hắn không chịu nhát đau vô hình nên vô tư tìm, tìm
mãi…