Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:31
Nép bên rìa rừng cử chỉ ám khói
từng đôi cánh bay đôi của loài mối
gặm nhấm ngày ăn ruỗng
không gian
chúng chứa đựng ngụ ngôn xây dựng
bị tiêu diệt ngàn ngàn thế kỷ
luồn bàn tay mọc cánh trong cuống phổi
để hút nhụy từng giọt máu tươi ái ngại
phá vỡ như một nghi thức
và ban mai trồi lên chảo lửa
theo nhau tù và xa lộ chập chùng
xô căng trái ngược
hô vang trong họng súng rỉ sét