Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành
Đăng bởi NguyễnTháiHoàn vào 23/03/2011 05:45
Xứ đầm mặn không giữ em tìm đến
hy vọng rung lên sau mỗi mắc lưới chài
mấy ngày sau bọt tan biển kia ngừng sóng
mái dầm trôi quãng vắng hanh
Một lần đến Hải Dương để biết cách người nghèo thương
chục nục tơ mực tươi trong bàn tay rã nước
cả vùng lợ có thể thành nước ngọt
tin một điều chẳng biết điều chi
Sủa đi em, một tràng ngân dài
vang hồi sông trên đỉnh lửa thuyền chài
cho vơi bớt vì sao vì sao nhấp nháy
đêm mặt đầm nước lợ xa khơi…
Để nghe cát, cát Hải Dương sành sứ trên mọi bệ thờ
cát thủy tinh vào bồn em rửa mặt
trong mọi áo quan đâu vắng cát
biển lấn sông cồn cát chở che
Đến một lần hồ hải em nghe
khó nhọc truyền đời lấn sang bờ nước
cho Hải Dương đi lìa khúc ruột
Tam Giang nuôi em sau mỗi mắc lưới thuyền chài.