Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 30/04/2008 12:32
Cuốn theo nhịp người đi người về
trong gió bụi mờ xa chợt thức
đường cong với phố ba mặt
mặt nào lùi dần
đến lúc còn nguyên là hạt bụi
nguyên sơ tình yêu luôn hấp lực về phía em
bên kia như cánh rừng
bên này đất bạc màu thâm canh
những vùng chữ non mọc thành đồi
vòng cung khúc xạ vào hơi thở nhộn nhịp
đất ơi đất nở mùa
đất ơi đất cuốn nhịp người đi
mang theo bộ ria cứng khói
thở than
mang theo niền tin sinh tồn
no hạt
mang theo cánh cung đứt lìa
khỏi xác
lao vào
đường không dấu chân