Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mười viên gạch
Đăng bởi Cammy vào 30/04/2008 12:42
Bà lão hoang mang….
Chúng ta đang nói chúng ta đang nhìn
và chúng ta im lặng
chúng ta thì thầm
như hàng cây im lặng
lá không còn để trút
mặt đường đón những vòng xe nghiến thất thanh
chúng ta là những vòng xe nghiến vào thời gian trầm tích
chúng ta rơi ngoài vòng quay hay nép sau vòng quay?
có một trật tự rơi trong bụng con cá mòi
mùa đông và mẫu bánh mì hòn gạch
sắm sửa niềm tự do
nhưng chúng ta đang ở đâu sau đuôi tàu vĩ đại
đã nằm im co ro nhiều ngày
nhìn mây bay nhìn nước chảy
nhìn đám lay sậy bụi mù
nhìn đường trần lấn chen xe cộ
nhìn cố quận tang thương
nhìn cô thôn lam lũ
nhìn đất bên ngoài Tổ quốc đau từng hùn
nhìn cô dâu xương sườn gãy khúc
những kẻ làm thơ hèn mạt chết lấp vỉa hè
đứng đái bên lề
nhìn sự bất lực của con rùa bật ngữa
nhìn phố hóa sông
sông chết đời sông
chúng ta im lặng chúng ta lếu láo
chúng ta im lặng chúng ta hộc máu
ôi những thằng văn nghệ bám váy
ôi những trang văn nghệ liệt dương
ôi những chương văn nghệ hám tiền
ta là bà lão hoang mang đến từ dòng sông nước mắt.