Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực
我非厭膏粱,
清淡性所是。
登盤羅肥甘,
菜蔬覺滋味。
行役暮之春,
來遊光慶寺。
僧人供齋飯,
食之香且美。
吁嗟口腹謀,
不免身心累。
能作如是觀,
菜根貴真貴。
Ngã phi yếm cao lương,
Thanh đạm tính sở thị.
Đăng bàn la phì cam,
Thái sơ giác tư vị.
Hành dịch mộ chi xuân,
Lai du Quang Khánh tự.
Tăng nhân cung trai phạn,
Thực chi hương thả mỹ.
Hu ta khẩu phúc mưu,
Bất miễn thân tâm luy.
Năng tác như thị quan,
Thái căn quý chân quý.
Ta chẳng ngán cao lương mỹ vị
Nhưng tính lại thích sự thanh đạm
Ngồi vào mâm đầy chất béo chất ngon
Vẫn thấy rau là một món ngon
Đi công việc vào một chiều mùa xuân
Đến chơi chùa Quang Khánh
Nhà chùa cho ăn cơm chay
Ăn vào thấy thơm và ngon quá
Chao ôi! Lo cho cái miệng, cái bụng
Không khỏi luỵ đến tâm và thân
Nếu có thể làm như mình thấy
Cái rễ rau thật quý, cũng thật đáng quý
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2016 15:28
Ta chẳng ngán cao lương mỹ vị
Nhưng tính ưa thanh đạm, thanh tao
Ngồi mâm đầy chất ngon chất béo
Món rau vẫn thấy vị ngon sao
Một chiều xuân ta đi công cán
Đến thăm chùa Quang Khánh nơi đây
Sư thầy mời bữa chay thanh đạm
Sao thấy thơm ngon tới nhường này
Chao ôi!
Lo cho cái miệng cùng cái bụng
Chẳng tha mình phải luỵ tấm thân
Nếu có thể làm như mình thấy
Rễ rau đáng quý, quý vô ngần