Tặng chú hai Tường, người giữ rừng lịch sử Tây Ninh
buồn lắm khi từng cánh hoa dầu rơi
buồn lắm khi bàn chân người mất hút
mặt trời chìm xuống lòng hồ bỏ người cô độc
gió rừng về rát lạnh một mảng lưng
người về rồi còn tiếng đàn kìm khắc khoải
vỗ về ngàn gốc dầu tơ
mười năm ở rừng quen từng chiếc lá
tiếng đàn ngẩn ngơ cả cành khô
mười năm giữ rừng làm người đốt lá
không còn nhớ bao mùa đã rơi
mười năm tiếng đàn bơ vơ một nhịp
ai về quên cả người rồi
đêm lởn vởn những bóng trăng trắng xoã
lào xào như tiếng quân về
ai khát nước giữa đêm gọi cửa
ai khơi than hồng hơ ấm bàn tay
có tiếng lốc cốc như tiếng ngựa dừng trước ngõ
mở cửa...
chỉ luồng gió lùa lạnh ngắt!
một người về trăm người nằm lại phía kia
mười năm giữ rừng cùng cây đàn tri kỷ
đêm gảy khúc ly hương
ngày ca sầu biệt xứ bỏ
sau lưng dòng sông bến nước
bỏ con đò tơ duyên
còn lại nửa bầu rượu trắng
mang về rừng canh cửa trăng khuya
thi thoảng một tiếng cười
thi thoảng vài giờ ồn ã
người đến rồi người đi vội vã
tiếng đàn kìm lạc dây giữa tịch liêu
rừng thăm thẳm xanh rờn lá biếc
một cành khô treo ánh mặt trời chiều