Lên bảy mươi rồi mẹ nó ơi,
Thọ ta ta chúc nỏ phiền ai.
Đẩy đàn con cháu năm mâm chẵn,
Kể tuổi văn chương bốn chục ngoài.
Khờ khạo một mình khua trống bỏi,
Ngại ngùng lắm lúc sợ thân voi.
Sống thêm cho kẻ ưa mời chén,
Cho kẻ không ưa mắt cứ gai.


Bài thơ này được Phan Khôi làm khi thượng thọ 70 tuổi, tức tháng 10-1957, là thời gian ông bị quy kết chủ trương phòng trào Nhân văn - Giai phẩm, chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con và giới văn nghệ cũng ít người qua lại. Bài thơ của ông tuy không được đăng báo, nhưng cũng lưu truyền ra ngoài và nhà văn Nguyễn Công Hoan đã hoạ bài thơ này bằng một bài đăng trên báo thời đó:
Nhắn gửi Phan Khôi khốn khiếp kia,
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai.
Văn chương! Đù mẹ thằng cha bạc,
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài.
Lô gíc, trước cam làm kiếp chó,
Nhân văn, nay lại hít gì voi?
Sống dai thêm tuổi cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời chẳng thấy gai?
Bài thơ được con trai của tác giả là Phan Nam Sinh cung cấp và nhà văn Uông Triều dẫn, tháng 6-2020.