Than ôi!
Tạo hoá khí càng dần mỏng, gót phàm nào thấy tuổi kỳ di;
Cương thường đạo vốn sơ gây, niềm hiếu luống ngưng phen quyết biệt.

Mịt mờ đỉnh Hỗ lồng mây;
Lạnh lẽo thềm xuân bờ tuyết.

Tính trời sẵn mọi chiều ôn hậu, phúc vun trồng nhuần khắp cội cành;
Nghiệp nhà chăm mấy thuở ưu cần, công gây dựng trải nên nền nếp.

Trập trùng thẻ hạc lần xây;
Nối dõi điềm bi thêm dệt.

Cõi cao thọ thất tuần mới lẻ, múa áo ban đương ngóng vẻ khang cường;
Dấu chân du một phút nên xa, tỉnh giấc màn tố ngùi ngùi bao xiết kể.

Đầu gót nương nhờ ơn trước, chưa dâng bùi dâng ngọt, buổi thừa hoan trễ nải hôm mai;
Tóc tơ nối chữ lễ thường, dầu hết sức hết lòng, đường truy báo hớ hênh nhiều ít.

Lối xưa cảm nỗi khuê ly;
Canh diễn giục niềm bi thiết.

Há những đàn ngây ấu sữa măng côi cút, sau sao đùm bọc được yên bề;
Tủi thay tác trưởng thành tranh cỏ lau thưa, nay chẳng đặt bày cho xứng việc.

Thở than cũng mười đất chín trời;
Trông vọng đã muôn đời nghìn kiếp.

Rày nhân:
Vừa trọn tang nghi;
Lại bày ngu tiết.

Bóng kiều tử mấy trùng vĩnh cách, khúc nôi sau trước dãi khôn cùng;
Vị tần phiền một tiệc kính dâng, mường tượng cao xa soi cũng biết.

Hỡi ôi thương thay!


Nguyên chú bằng chữ Hán (dịch): Ông lão này 71 tuổi, không bệnh mà mất, người vợ trước có 6 người con cả trai lẫn gái, đã thành gia thất, người vợ sau có 5 con cả trai lẫn gái, đều còn thơ dại.

Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]