Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2024 14:17
來訪園廬竹徑荒,
感懷多在鶺鴒章。
勇夫劍術衝撞甚,
名宦門風廕庇長。
祇為遠程睽警誨,
不將豪膽善含藏。
九原知汝齎遺恨,
未得鏗轟做一場。
Lai phỏng viên lư trúc kính hoang,
Cảm hoài đa tại “Tích linh” chương.
Dũng phu kiếm thuật xung chàng thậm,
Danh hoạn môn phong ấm tí trường.
Chỉ vị viễn trình khuê cảnh hối,
Bất tương hào đảm thiện hàm tàng.
Cửu nguyên tri nhữ tê di hận,
Vị đắc khanh oanh tố nhất trường.
Về thăm nơi nhà ở cũ, ngõ trúc hoang tàn,
Lòng thương cảm phần nhiều như lời thơ “Tích linh”.
Kẻ vũ dũng có tài dùng kiếm, càng xung đột nhiều,
Phong cách con nhà danh giá, phúc ấm còn mãi.
Chỉ vì đường xa nên cách trở cả lời răn bảo,
Vì thế mà đởm khí hào hùng đã không khéo giấu che.
Biết rằng ở nơi chín suối em còn mang hận,
Vì chưa làm được vang dội một phen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/07/2024 14:17
Thăm nhà, lối trúc đã tan hoang,
Thơ Tích linh ngâm, bội cảm thương!
Nghìn thuở danh gia gây phúc trạch,
Một gươm dũng sĩ tỏ can tràng.
Bởi lời giáo hối lâu xa cách,
Nên khí hiên ngang vụng giữ giàng.
Chín suối biết em còn nuốt hận,
Chưa nên oanh liệt cuộc phi thường.