Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:39
Như ngựa non tập phi nước đại
em hí lên hân hoan trong vũ điệu
thảo nguyên
gió liếm vào gáy đêm một mùi cỏ thơm
của sương âm thầm làm giọt
Em là con ngựa đau chẳng khiến tàu thèm bỏ cỏ
bờm rối tung vó ức chăng đầy trong màu đêm
côn trùng rên rỉ ngất
ngây ngựa non em cứ liếm mãi
vết thù trên lưng nhỏ giọt
Thảo nguyên mênh mông những cây thông ghen tuông
nước mắt ứa ra mùi hăng hắc
một con ngựa điên vì không biết khóc
đang nín thở nghe tiếng anh tới mênh mang
trong nhịp vó đằng lưng.