Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:43
Tay em không vươn tới những năm hai nghìn
không chạm được người đàn ông gần nhất
Tay em
níu đám mây lang bạt
đòi bắt một hạt mưa
Cũ và thừa
Tay em
lúc quấn quít thành giường
lúc mỏi mòn ngậm miệng
Anh biết không
em vẫn chìa tay
Thế kỷ sau
biết đâu có một ngày