21.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 23:08

(Than thở với Phạm Tường Vân)

Tôi đầy một bụng dao găm. Có lúc
muốn phi như mưa vào bộ mặt thảng thốt
buồn phiền nhu nhược. Có lúc
muốn gí sâu từng chút vào cổ niềm vui đần độn
đặc quánh mật. Ướp xác lũ ruồi nhặng
bu chặt hư danh. Có lúc
muốn song phi vào ánh mắt
đã nhiều lần làm tôi khóc. Có lúc
muốn cạo cho nhẵn ghen tuông
mặt con chuột
cháy nhà.
Tôi còn nhiều. Dao
thọc từ phía sau biến tôi thành con nhím
trầm uất.”Buồn vương hai thế kỷ”. Ngồi tỉ mẩn
gỡ ra từng chiếc. Nhổ nước bọt vào lau
sáng loáng. Tôi lên kế hoạch trả thù. Tôi
còn nhiều dao mà!

Mỗi ngày, những lưỡi dao lại gầy hơn
vì buồn. Thật khủng khiếp vì không biết
làm gì với một bụng dao găm
đã được lau chùi sáng bóng
bằng nước bọt và miếng giẻ xơ mướp
được mang tên Nghĩa Tình.
Rồi một hôm. Không chịu nổi
nụ cười mỉa mai
kiểu Đạo đức đã quá lứa,
đòi động dục. Tôi quyết định
mang một lưỡi dao ra rèn luyện. Thử
cứa vào tay mình để ngồi xem máu chảy. Tôi
cố tìm lưỡi dao đã đâm tôi sâu nhất. Lưỡi dao
mềm, trong suốt và buốt lạnh như nước. Bất lực
tôi ngửa dao lên và đi trên lưỡi dao
như một người làm xiếc bịt mắt
thăng bằng trên dây. Đến chuôi dao
chân tôi dẫm phải một dẫy số. Nỗi đau
đã được mã hoá: 19021972.
Định mệnh
đã an bài. Tôi sinh ra
vốn không thể trả thù ai cả! Vì thế
rút dao ra. Tôi chỉ còn là
một lỗ hổng
không khác gì bức tường thủng.
Kể từ đó. Mọi người thậm chí có thể
làm tình với nhau qua lỗ thủng là tôi!
Namô a di đà!
Dao găm bụng tôi!


2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]