Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư » Rỗng ngực (2005) » Mệt
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/08/2009 01:10
Sóng sánh cà phê bạc hà khói thuốc
Tuấn Ngọc
trong quần nhợt nhạt nỗi hoang dâm
bầy sẻ cũng hom hem
đêm sương con dế buồn tự vẫn
Đành như chiếc que diêm
Tuấn Ngọc
cháy một cõi riêng
Nằm sấp úp mình lên
Tuấn Ngọc
thấy thiếu nỗi trên lưng
Nằm ngửa khép đùi khít
Tuấn Ngọc
thấy vắng khoảng trong cùng
Thôi uống sương con dế chẳng còn buồn
bầy sẻ cũ đã qua đời lặng lẽ
buổi sáng Tuấn Ngọc vào rất khẽ
như là chẳng ra.