Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư » Sẹo độc lập (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/10/2015 04:00
Có người đàn ông đang lau khô nước
trên khuôn mặt của mưa...
Phập phồng bao diêm trong túi ngực
hô hấp cho cõi chết tạm của lửa
Tiếng còi tầu cứa lên không trung một xa vắng
Nhan sắc nén dưới những thanh tà vẹt
Tuổi xuân mất trí nhẫn nại lao đi trên thép lạnh
nối thời gian thành vô định hành trình
Đêm sân ga
Có người đàn ông đi tìm nhan sắc của chữ
trong những nguyên âm buồn
Tìm bóng dáng ái tình trong son phấn mùi đêm
Tìm tiếng vọng tiền sử trong ngọn gió lang thang
Đã hong khô hoài niệm về vết thương nhỏ máu
Những giọt lạc thú của ngôn từ hoá thành hổ phách
Đã vá lại những vết rách của tấm voan nhẹ dạ
thành rèm cửa ngăn tạm vách tim
Đêm sân ga
Có người viết ngụ ngôn bằng nước mưa
đọng trong vũng buồn lạc lõng
Ngồi soi gương thấy bóng chàng Narisce với đôi cánh ngộ nhận
Nàng thơ không giới tính
đang loay hoay nhập thiền
Đêm sân ga
Có người lạc mất hành trình
từ quá khứ
Có người đợi một chuyến tàu
có lẽ sẽ đến muộn
Có người đợi một chuyến tàu
mà biết chắc không bao giờ kịp đến
Có người xuống nhầm bến
Có người muốn ở lại cùng tương lai
Đêm sân ga
Có người đánh dấu một nụ hôn gió
lên khuôn mặt của mưa...không nhan sắc
Có người ngồi nghe tiếng con tàu bất lực
không xác định được ngày về
Đêm sân ga
có một ngọn lửa vừa đứng chết
và câu thơ khóc tiếng chào đời
bằng mưa.