Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/08/2009 02:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 16/08/2009 03:27

Lũ kiến bất an bẩm sinh
loay hoay
vùng áp thấp
Mặt trời rồi cũng về nhà sum họp
bỏ lại góc vườn lá mục
những bồn chồn ăn mòn đêm.
Kinh kệ sám hối
tiết điệu âm u
Ràng buộc
bao giờ cũng vô hình.Đức hạnh
bao giờ chẳng đói khát.Ham muốn
có khi nào không bất lực
Vùng tuyệt mù
hiển nhiên chói chang.
Bài ca
cùn mòn
bật vỡ thành tiếng cười
lạ
Ánh mắt sáng bằng nụ hôn
ứng xử. Niềm kiêu hãnh
đã ngủ vùi
bởi lời ru lâm li.
Em chỉ dám giữ anh bằng ánh mắt van nài
bàn tay do dự.
Góc vườn ngái ngủ
Biết thế nào cũng sẽ rụng
lá úa
liều mình
nhắm mắt chọn điểm rơi.


17-03-03

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]