Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2024 19:24
Tính từ vốn thiệt trời sinh,
Dầu người, dầu vật tính linh cũng là.
Nhỏ nhen rất đỗi vịt gà,
Chít chiu còn biết con nhà giữ chăm!
Cọp beo tính dữ hằm hằm,
Xưa nay chưa thấy ăn lầm thịt con.
Tính từ một phút không còn,
Trời long đất lở, núi mòn biển khô.
Hiềm vì tính vật quá thô,
Đẻ ra nuôi lớn sồ sồ thì thôi.
Loài người bẩm đủ tính trời,
Lo sâu nghĩ kỹ, vẽ vời cao xa.
Vậy nên làm đạo mẹ cha,
Có nuôi, có dạy mới là vẹn danh.
Con từ lọt bụng mới sinh,
Ẵm bồng bú mớm trăm tình chắt chiu.
Lần lần biết vịn, biết đìu,
Biết ăn, biết nói luôn chìu bụng con.
Mẫu từ công đức tày non,
Hiềm vì nịch ái nên con sinh lười.
Muốn cho giữ vẹn tính Trời,
Có cha để dạy nên người thế gian,
Thử xem trong nước muôn vàn,
Mấy người biết dạy, bỏ tràn mà thôi!
Học hành chữ nghĩa lôi thôi,
Mượn thầy trút gánh, rằng rồi đạo cha.
Thừa ra biết mấy nhiêu nhà,
Roi đòn đánh khảo, ông bà chưởi van.
Oan oan, trái trái tuần hoàn,
Con ngoan lại đẻ cháu ngoan một bầy.
Dại khôn, hay dở trối thây,
Đàn gà, lũ vịt thả đầy nước non.
Chữ từ nghĩa hỡi thon von,
Trách gì chữ hiếu vuông tròn đặng đâu.
Cũng vì những kẻ mày râu,
Làm cha chẳng biết một câu phụ từ.
Thói nhà dại dột đã hư,
Còn trong thói nước thuần từ nữa sao!
Xanh kia thẳm thẳm trời cao,
Lòng từ mẹ giữ, cha sao bỏ đành!
Xưa nay trong đạo gia đình,
Cứ con bắt buộc thứ tình mẹ cha.
Làm cho lỗi cả đạo nhà.
Nên cong không sửa, bóng tà trách ai.
Mấy lời cạn giải rạch ròi,
Ngược xuôi, phải trái mặc ai phê bình!