Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 09:39
Ngô một lá thình lình khiếp gió,
Giật mình nghe trận tố chiều hôm;
Trăm dâu đổ cả đầu tằm,
Ngậm ngùi thân thế, ăn nằm sao yên?
Tài bồ liễu đã hèn lại vụng,
Bạn chị em may cũng theo đòi;
Lần hồi năm tháng đưa thoi,
Trẻ trung mới đó, chốc ngoài ba mươi.
Nhịp hát múa tư bề gió sấm,
Gái không chồng thôi dám bi ai?
Cơ đồ đã bán cho trời,
Liều thân muốn chuộc một vài về tay.
Từng có lúc dắt bầy kéo bạn,
Chê đường xa không vốn buông chày;
Lạ lùng mấy thuở xưa nay,
Đôi bàn tay trắng vạch mây đấm trời!
Cũng có lúc qua vời vượt núi,
Nặng hai vai một túi quan hà;
Dãi đầu gió táp mưa sa,
Biết nhau một mảnh trăng tà với em.
Cũng có lúc ruột tằm khô ráo,
Khúc vò tơ dần héo quặn đau.
Những là rày ước mai ao,
Vóc thừa mây tía gấm thêu ráng hồng.
May anh chị sẵn lòng tương ái,
Mà con chồng vừa lại nên con;
Hò nhau chung gánh bể non,
Muôn cay nghìn đắng tấc son một niềm.
Đau nông nỗi vì em khờ dại,
Gặp trận buôn thế giới phi thường;
Ngón buông, người đủ trăm đường,
Mà mình hờ hững trễ tràng ra chi!
Từng nhiều lúc vân vi than thở,
Đã dở cười lại dở khóc thêm;
Bóng ai thấp thoáng trước rèm?
Hồn ai lai láng cạnh nằm đêm thu?
Ngồi ngẫm nghĩ mấy câu chuyện cổ,
Nghề bán buôn chợ búa phen này;
Học khôn học khéo cho hay,
Trải phen thất bại là ngày thành công.
Quẹt nước mắt hỡi chồng chồng hỡi,
Thiêng liêng thời thứ tội cho em;
Gớm ghê máu chảy ruột mềm,
Thế anh chị với thân em lâu dài.