Nỗi nọ đường kia nghĩ cũng rầu,
Hết ngày vắng vẻ lại đêm thâu.

Nghiên vừa mở đã mềm gan đá,
Mực ướm mài thôi vẩn giọt châu.
Tay chép chữ chân ra chữ thảo,
Miệng ngâm thơ cảnh hoá thơ sầu.

Cũng mong mượn thế mà khuây khoả,
Mượn thế mà khuây khoả được đâu.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]