Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:44
人自低回月自流,
他鄉月是故鄉秋。
啼鴻聲裏關河杳,
繞鵲枝邊宇宙浮。
北塞雲煙催遠感,
西嶺風雨夢前遊。
憑誰借酒消長夜,
撫劍號長天地幽。
Nhân tự đê hồi nguyệt tự lưu,
Tha hương nguyệt thị cố hương thu.
Đề hồng thanh lý quan hà yểu,
Nhiễu thước chi biên vũ trụ phù.
Bắc tái vân yên thôi viễn cảm,
Tây lĩnh phong vũ mộng tiền du.
Bằng thuỳ tá tửu tiêu trường dạ,
Phủ kiếm hào trường thiên địa u.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/07/2007 17:44
Bồi hồi người đứng trăng qua
Trăng tha hương gợi quê nhà, trăng thu
Hồng kêu quan ải xa mờ
Quanh cây thước lượn, lững lờ không gian
Khói mây ải bắc mơ màng
Non tây mưa gợi mộng nhàn du xưa
Qua đêm, mượn chén rượu hờ
Tuốt gươm thét lớn hận mờ trời mây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2018 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2019 16:19
Bồi hồi người đứng ngắm trăng qua,
Đất khách trăng thu lòng nhớ nhà.
Chim thước lững lờ quanh cây lượn,
Hồng kêu quan ải vẳng xa mờ.
Khói mây ải bắc mơ màng thẳm,
Mưa gió non tây mộng viễn du.
Mượn chén đêm dài hơ rượu uống,
Tuốt gươm thét lớn mờ đất trời.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 02/08/2020 06:18
Bồi hồi người đứng ngắm trăng,
Trăng thu đất khách lòng nhớ chăng quê nhà?
Hồng kêu xa vẳng quan hà,
Lững lờ thước lượn bay sà không gian.
Khói mây ải bắc mơ màng,
Non tây mưa gió mộng vàng tiền du.
Đêm dài mượn chén rượu hơ,
Tuốt gươm thét lớn hận mờ núi sông.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/02/2022 14:30
Bồi hồi trong dạ bóng trăng qua,
Đất khách trăng soi chợt nhớ nhà.
Thước lượn bên cành trời đất mịt,
Hồng kêu trước gió nước non xa.
Khói mây ải bắc tình chan chứa,
Mưa gió non tây dạ thiết tha.
Mượn rượu cậy ai xua bóng tối,
Chống gươm thét lớn động sơn hà.