Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Đình Phùng
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2011 20:50
忠孝由來幾得全,
風塵回首淚孱然。
未能一死酬君父,
空費三生學聖賢。
十載魂遊青瑣地,
萬行血淚白雲天。
苦心寥向同心話,
昨夜殘燈獨自憐。
Trung hiếu do lai kỷ đắc tuyền (toàn),
Phong trần hồi thủ lệ sàn nhiên.
Vị năng nhất tử thù quân phụ,
Không phí tam sinh học thánh hiền.
Thập tải hồn du thanh toả địa,
Vạn hành huyết lệ bạch vân thiên.
Khổ tâm liêu hướng đồng tâm thoại,
Tạc dạ tàn đăng độc tự liên.
Từ trước tới nay trung hiếu mấy ai giữ được toàn vẹn cả
Trải phong trần quay đầu nghĩ lại nước mắt đầm đìa
Chưa thể đem một cái chết báo đền ơn vua
Uổng phí công ba sinh học đạo thánh hiền
Mười năm hồn mơ chơi ở nơi cung khuyết
Muôn hàng huyết lệ trông theo mây trắng lên trời
Nỗi khổ tâm muốn nói nhưng vắng bạn đồng tâm
Đêm qua dưới ánh đèn tàn, mình lại thương mình
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Xưa nay trung hiếu khó hoà hai
Ngẫm lại phong trần luống lệ rơi
Quân phụ thù chưa đem chết báo
Thánh hiền học cũng uổng công thôi
Hồn mơ bao độ cung vua tới
Lệ máu muôn hàng mây trắng trôi
Khó nói cùng ai niềm khổ não
Tự thương riêng có bóng đèn soi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/07/2016 16:34
Trung hiếu xưa nay khó vẹn toàn
Phong trần ngoảnh lại khóc đòi phen
Chưa đem một chết đền quân phụ
Uổng cả ba sinh học thánh hiền
Cung khuyết mười năm hồn lẽo đẽo
Mây trời muôn dặm lệ chan chan
Nỗi đau đâu biết người san sẻ
Tâm sự riêng thương ngọn nến tàn
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 27/10/2020 17:44
Trung hiếu xưa nay khó vẹn toàn
Phong trần ngoảnh lại lệ chan chan
Chưa tàn một kiếp thù quân phụ
Thật uổng ba đời học thánh nhân
Hồn nhập cung vàng đau lắm bận
Lệ hoà mây trắng tủi muôn lần
Nỗi lòng muốn tỏ, ai đồng cảm?
Đành gạn niềm đau với nến tàn!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/06/2021 16:02
Xưa nay trung hiếu mấy ai toàn,
Nghĩ trải phong trần nước mắt loang.
Chưa thể đem thân đền báo chúa,
Phí công học thánh đạo đời mang.
Mười năm hồn mộng nơi cung khuyết,
Mây trắng trời muôn huyết lệ hàng.
Nỗi khổ tâm đồng nhưng vắng bạn,
Thương mình đêm dưới ánh đèn tàn.