Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/01/2025 14:39
Kể từ thuở mẹ ru hồn thơ,
Ta ra đời, một tờ giấy trắng ngần,
Chưa vướng nét bút đời phôi pha,
Chưa nghe mực đọng vết sầu muôn thuở.
Giữa chốn trường xưa, giữa chợ đời dài,
Đâu là nơi để mình toả sáng?
Ai giỏi giang, ai hiểu đời tỏ tường,
Có mấy ai nắm vẹn tình trời đất?
Nhân sinh, một đời phải học,
Như dòng sông không ngừng trôi xuôi,
Mong tìm được nguồn ánh sáng soi rọi,
Kiến thức là ngọc sáng, gom lại làm mình.
Chẳng có chi đẹp hơn việc học hỏi,
Vươn cao vững bước, chẳng ngừng ngơi nghỉ.
Vì học là ngọn đèn soi bóng tối,
Tương lai là vườn hoa rực nở dưới nắng.
Học không chỉ là biết chữ, biết câu,
Mà là học cách sống, biết yêu thương.
Học để tâm hồn đượm màu nhân ái,
Học làm người giữa dòng đời lặng lẽ.
Kiên trì, bền bỉ, học mãi không thôi,
Như ruộng đồng vẫn cần mưa, cần nắng.
Cứ thế mà tiến, dẫu mưa gió bão bùng,
Vươn lên thành tựu, thành quả đẹp ngời.
Hãy tu chí học, vì đời là một bài học,
Để mỗi bước chân là nốt nhạc dịu dàng.
Chữ tình, chữ nghĩa, lời ca, lời nói,
Là ánh sáng, là ngọc ngà, là chân lý hằng cười.