Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/02/2025 20:10
Giữa trời thu, sông lạnh lẽo hững hờ,
Ao bèo lặng lẽ, khẽ rung nỗi buồn,
Cá khẽ nhảy, bóng soi gương nước,
Chim trời lướt nhẹ, theo cánh mộng du.
Trời cao vời vợi, mây buồn chìm xuống,
Cảnh vật vắng, quạnh hiu, ngập lặng thầm.
Mùa thu không lời, vẻ đẹp nghèo nàn,
Chỉ có nỗi buồn bay theo từng làn gió.
Ôi em, thu này anh lại nhớ em,
Nhớ em như nhớ một đời dang dở,
Thầy đồ vẫn vẽ những nét thu cũ,
Nhưng làm sao vẽ nổi bóng em xưa?
Em ơi, hình bóng mơ màng trong ký ức,
Bước chân em ngập tràn trong từng làn gió,
Còn lại ta, một mình giữa đêm thu,
Nhớ em, nhớ thưở yêu thương vô tận.
Em là hương thu, là âm vang vỡ lẽ,
Là nhạc du dương, là cánh chim bay,
Em là nỗi buồn trong những chiều vàng vọt,
Là trời thu lặng lẽ, nghẹn ngào từng hơi thở.
Nhớ em, như nhớ một vầng trăng khuyết,
Như nhớ ánh đèn dầu xưa trong đêm tối,
Thu về rồi, ta vẫn đắm say không lời,
Em vẫn mãi trong từng khúc nhạc ngọt ngào.