Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:53
Thời gian đã điểm 8 giờ rồi, thang máy chưa tới lượt,
Đoàn người đứng đó, như bóng mờ dưới toà nhà cao vút,
Mỗi giây trôi qua nặng nề, như sợi tơ thời gian đan vào nhau,
Ánh mắt khắc khoải, lòng người cuống cuồng, đợi chờ từng nhịp thở.
Thang tới rồi, nhưng vội vã lên đâu dễ,
Cửa mở, nhưng sao vẫn vắng tanh, chẳng ai vào,
Lại một thang đông nghịt, một biển người cuồn cuộn,
Chờ đợi, mong mỏi, như đợi mùa xuân qua từng giây.
Thang nữa đến, khe hở lưng chừng,
Liệu ta có thể vào? Một hai người vừa đủ,
Còn lại chỉ đứng nhìn, đợi cho một cơ hội vụt qua,
Lòng xốn xang, nỗi chờ đợi thấm vào da thịt.
Cả toà nhà như một con quái vật im lìm,
Thang máy chập chờn, chầm chậm vận hành,
Mỗi bước chuyển động như kéo dài cả thế kỷ,
Và ta chờ… chỉ để thấy thêm những cơ hội vụt mất.
Ôi! Thang máy, thang may sao?
Có hay thang vận hành, mang theo lời hứa?
Toà nhà cao vút, như đôi mắt xa xăm,
Thời gian trôi qua, khát khao mà chẳng thấy, mãi chưa vơi.
Vì sao lại thế, sao cứ mãi đợi,
Mời anh nhìn xem, đừng ngại ngần!
Nâng cao phục vụ, vén mây giăng lại,
Tranh thủ từng khoảnh khắc, mở lối cho công việc vươn lên.
Giảm ách tắc, tháo gỡ sự vướng mắc,
Để bao người tìm thấy con đường của mình,
Xin cảm ơn! Cảm ơn! Dù mọi giờ phút đều quý giá,
Dẫu thang máy ấy vẫn là giấc mơ chưa tan, vẫn chưa đến.