Tiếng đàn lả lơi, mơ màng gọi nhớ,
Đêm rưng rức khóc trên vai mộng mơ.
Phím tơ rơi, từng giọt sầu tan vỡ,
Dáng nguyệt nghiêng buồn bên thềm ngẩn ngơ.

Gió khẽ hát, ru xuân mềm áo mỏng,
Ánh trăng ngây rọi khuôn nhớ chẳng nguôi.
Mộng thuở ấy vương hẹn thề lồng lộng,
Chợt chiều loang, tình phủ bóng chơi vơi.

Tiếng đàn lạc nhịp, hoa đăng tắt lửa,
Đêm bẽn lẽn ôm gối lạnh xuân thì.
Hương sương thở, giá băng tình thấm nửa,
Lối chia ngả, thuyền lỗi nhịp phân ly.

Rèm mi khép, cổ tháp buồn phủ bóng,
Nguyệt hoang thanh, ánh lệ nhỏ vai gầy.
Trăng tàn khẽ, quặn tim đau nghẹn nóng,
Sao bừng sáng mà vẫn lạc chốn này.

Khuya rừng lặng, ngân lời sao vọng hát,
Đông lạnh băng, mộng hoá khói mờ tan.
Chàng nơi đâu, hỡi bóng hình xa khuất?
Lặng nghe sầu, lả lơi tiếng đàn ngân.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 20/8/2021.