15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 13:34

Đừng gọi anh là chàng trăng phong trần nữa,
Hãy để anh say sưa, trôi theo những đêm vắng lặng,
Khi trái tim anh đã hoá thành ánh sáng dịu dàng,
Lời yêu này, em là vầng sáng giữa trời đêm tối,
Chỉ riêng em, khắc sâu trong từng nhịp đập của vũ trụ.

Anh là chàng trăng,
Say sưa trong giấc mộng tình yêu,
Lướt qua từng đám mây, đuổi theo gió,
Nhưng sao đêm vẫn thiếu một ánh nhìn,
Nỗi nhớ nhẹ như làn sóng vỗ về,
Rồi trái tim anh chìm sâu trong mê luyến.

Lời yêu này, anh trao cho em,
Như trăng trao ánh sáng cho những đêm dài vắng lặng,
Dẫu cuộc đời này, ta không thể bên nhau trọn vẹn,
Nhưng anh vẫn là vầng trăng, vẫn yêu em bằng mọi cách,
Bằng tất cả những gì anh có, dù xa cách, dù lặng im.

Anh hẹn em,
Dưới bóng tối, giữa màn đêm huyền bí,
Khi tháng mười hoa cải nở, em sẽ về bên anh,
Nhưng mùa đông, em đã lỡ chuyến phà qua,
Anh vẫn đợi, vẫn yêu, dù những đêm dài,
Và chàng trăng vẫn lặng thầm, say sưa trong tình yêu không bao giờ phai.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 14/4/2019