Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 15:34
Em, thân hình gầy guộc, mỏng manh như cánh vạc,
Lặng lẽ vút qua bầu trời bao la,
Về nơi nào xa vắng, nơi mộng mị,
Chúng ta, như những khúc nhạc buồn, ngược dòng đời trôi.
Xuân về, quanh em vòng quay vô tận,
Tại sao anh không đến gần bên em,
Dù chỉ một lần, dù chỉ một khoảnh khắc,
Để đôi môi em run lên trong cơn khát khao?
Chờ đợi anh, lòng em rối bời,
Tại sao anh không nói lời yêu thương?
Lặng lẽ, em đơn côi trong cơn giá lạnh,
Mái tóc em, như mùa xuân, vẫn nở rộ những giấc mơ.
Mùa xuân về, hoa reo mừng nở rộ,
Và từng nhịp yêu thương bùng cháy, vang vọng,
Từng cánh hoa, như tiếng pháo tình rộn rã,
Tình yêu có phải chỉ là giấc mơ xa vời, chẳng thể với tới?