15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 08:48

Nếu một ngày, ta già đi thật rồi,
Còn nhớ chăng những điều ta đang vương vấn?
Bình minh khẽ hát lên từ bóng tối,
Hay ta sẽ ngủ, mặc trời cao vắng lặng?

Ngày mai, ta sẽ ra sao, khi cõi đời nhạt nhẽo,
Còn yêu thích những sắc màu hoang hoải ấy?
Ngồi ngẩn ngơ dưới ánh hoa e ấp,
Tự hỏi trong lòng, cái tên nào đã gọi ta?

Liệu mai này ta còn nhớ, nhớ rồi quên,
Có còn thiết tha với những nơi ồn ào không?
Dậy sớm, để đón ánh sáng dịu dàng,
Pha tách trà, trong làn gió xưa mơ hồ.

Mai này, ta có còn yêu những cơn mưa,
Chìm vào không gian, nhớ về ký ức xưa cũ?
Thương những bức tường đầy rêu phong,
Bụi thời gian nhuộm bạc mắt ai xa vời.

Ngày tháng hư hao, ta sẽ đếm từng sợi mây,
Những ngón tay mòn mỏi, tóc bạc như tuyết trắng.
Ta ngồi đó, kể lại những tháng ngày gian khó,
Không ngừng nhắc về những gì đã vĩnh viễn qua đi.

Ngày mai già, ta sẽ còn nhớ về chính mình,
Về thời thanh xuân đã trôi xa vời vợi,
Mỗi năm trôi qua, chậm rãi, lặng lẽ,
Tuổi trẻ mờ nhạt, những con đếm chẳng còn ý nghĩa.

Mai này già, ta sẽ sống thong dong,
Lòng không còn giận hờn, oán thù,
Tâm nhẹ tênh, chẳng mệt mỏi, ưu phiền,
Như ánh nắng cuối chiều, như mây trắng tản mác.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 20/10/2020.