Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 06/12/2020 13:27
Vào mùa đông năm ấy
Sông tràn đầy nỗi nhớ mong dào dạt
Trong lòng em ứa lệ chạnh lòng
Nắng cứ trải nhẹ lẫn mây đen mà day dứt
Chập chùng mưa với gió hơi giăng
Đỏ cay khoé mắt tình ai lận đận
Đông năm ấy trống vắng em
Anh cứ tự nhủ lòng
Chờ mong đếm tháng ngày pha lê phát sáng
Đợi em về sưởi ấm đôi tim giá rét
Em ơi biết chăng em
Nỗi nhớ bao đông rồi cứ lỡ
Sao đếm được nỗi nhớ thầm rệu rã bao đêm?
Sâu thẳm nơi lòng ngực đó vỗ tung
Tiếng yêu sao cứ thổn thức gọi hoài kỷ niệm
Mãi đợi mãi nhớ mong em cười nụ ngọc
Thế rồi mùa đông cũng sớm tàn
Nhường chỗ để mùa thu tới để tang
Trú ngụ trong anh ngọn lủa tình le lói
Nhưng anh vẫn mơ,
Gió nhẹ thoảng bay mái tóc mềm tiên nữ
Êm ả vầng trăng cười mãn nguyện sánh đôi
Mùa thu năm này mình trong nhau từng hơi thở miệt mài.