15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 13:14

Con nợ trần gian, nợ một lời thầm,
Bao ân tình sâu, ba mẹ yêu thương.
Dẫu cả đời con chẳng thể trả hết,
Chỉ còn một lời, xin lỗi, thắm thiết.

Gánh nặng ba mẹ, đời này chẳng trôi,
Một đời yêu thương, mơ màng không vơi.
Chữ hiếu mênh mông, tình bao la, sâu thẳm,
Ơn nghĩa, khó đo, mãi trong lòng ta.

Con nợ suốt đời, một lời tạ ơn,
Chỉ biết yêu thương, chẳng nói nên lời.
Từng ngày cha mẹ, nuôi dưỡng con nên,
Xin mẹ, xin cha, một lời thấu tận đáy lòng.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 08/8/2012.