Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 19/12/2024 15:14
Ta vẫn chờ trăng nơi góc nhỏ vắng lặng,
Thầm nghe tiếng đò xưa thỏ thẻ bên dòng sông Hương,
Nhưng sao đò lại vội vã trôi xa,
Để ánh dương nhả khói lam chiều với nỗi nhớ mong không nguôi?
Ta từng đùa vui trên triền đê hoa dại,
Gió vi vu bồng bềnh, tóc em mượt mà như suối,
Chúng ta đã từng hoà vào điệu rumba mê đắm,
Xao xuyến, nồng nàn, trong tình yêu vụng dại,
Áng mây chiều ru ta về những lối hẹn hò đã qua.
Sông lặng lẽ dìu thuyền trên nệm sóng xanh trong,
Ái ân như thảm xanh đôi bờ, thay áo đổi mình,
Chim hoan reo chuyền cành giữa bến nhớ,
Dòng sông vỗ về, ru thuyền lướt sóng,
Đôi tình say đắm mơn trớn mạn thuyền, nhịp rì rào vỗ về.
Dư âm ơi, êm dịu quá, khúc ân tình muôn thuở,
Tiếng dòng sông là lời gọi thuyền da diết,
Tình tự toả cô liêu, xua đi bóng dĩ vãng,
Những kỷ niệm xưa, một lần nữa rót vào lòng,
Lặng lẽ... như ánh trăng xa vời, sáng trong, buồn bã.