Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 15:00
Chiều buông, ánh nắng tan vội vàng, bóng đêm trở về,
Nàng trăng, ngất ngây trong cõi mộng, bờ vai tơ non, tóc mây xoã,
Lòng em nhớ thương, nỗi khát khao ấy vẫn còn nguyên sơ,
Giấc mơ hoa đã lỡ, hình bóng người giờ chỉ còn lại câu thề.
Hoàng hôn thì thầm, người yêu dấu ơi, trăng kia ở đâu?
Liệu còn nhớ hay đã quên nụ đắm say thuở ấy, ngọt ngào mật tình?
Nồng nàn, đắm say, trong vòng tay ấy, phút giây ngập tràn,
Ngàn thương luyến nhớ vẫn đong đầy trong biển tình vỗ về.
Ngày bên trăng, sánh bước dưới muôn vàn sao lấp lánh,
Ánh sáng ấy như giăng khắp non cao, lung linh dưới vòm trời,
Dưới ánh trăng ấy, muôn vàn hoa tím nở,
Hẹn hò bên biển vắng, sóng xôn xao, hoan ca vang vọng xa xăm.
Môi hồng ngọt ngào, nồng nàn dưới mưa bay,
Đêm qua đêm, nàng ôm phím đàn, say đắm trong tiếng vọng,
Giấu niềm riêng trong cung đàn lạnh giá,
Quạnh canh thâu, đếm từng phút giây sum vầy, nhớ nhung bao la…