Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 20:49
Hạnh phúc là khi mình sống thật,
Khóc khi buồn, cười khi vui, dù nhỏ thôi,
Cái vui nó đâu cần lớn lao chi,
Chỉ cần lòng mình nhẹ nhàng, yên ấm.
Hạnh phúc là thấy người ta cười,
Vui vầy bên nhau, đôi mắt sáng rỡ,
Mà ta đây, cũng hạnh phúc vô ngần,
Khi thấy mình là niềm vui trong lòng người.
Hạnh phúc là thấy gió mát hiu hiu,
Cảm nhận đất trời, đất lành cây trái,
Là khi nghe tiếng hát ru bên bờ sông,
Lòng vui mà sao cứ nghẹn ngào, xao xuyến.
Hạnh phúc là khi bến nước quê mình,
Có mái nhà ấm áp, có tiếng cười trong gió,
Là khi ta biết yêu thương là tất cả,
Và trên đời này, chẳng có gì quý hơn.
Hạnh phúc là khi mình là một phần,
Của niềm vui và tình yêu cho người thân,
Là thấy mình hoà cùng đất trời bao la,
Chỉ cần thế thôi, thì lòng này cũng đủ đầy.