Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 20/12/2024 13:54
Đêm nay, trăng lặng lẽ thì thầm bên khung cửa,
Ánh sáng nhiệm màu khẽ rót vào cõi lòng tôi.
Đó là tình yêu vĩnh hằng, muôn thuở,
Nâng đôi cánh uyên ương lượn trong mơ.
Trăng em nhớ nụ cười ngọt ngào, nồng nàn,
Dịu dàng lần đầu môi hôn chúng ta trao.
Trăng em nhắm mắt, thẫn thờ giữa đêm thâu,
Chờ gió khẽ lướt qua, qua đời vô tận, chẳng biết đâu.
Tình yêu ấy, dài theo dấu chân trên cát,
Sóng vỗ về, vuốt nhẹ trăng em.
Xin đừng làm anh sợ, khi cảm nhận vội vàng,
Một ngày hai ta xa, lòng đau tê tái.
Và trăng anh, ôm nỗi nhớ vô bờ,
Lặng lẽ xuyên qua màn đêm trần gian.
Trăng anh, chan chứa ngàn điều thầm kín,
Chỉ biết yêu em, mà chẳng thể nói thành lời.
Trăng ơi, làm sao duyên lành bên nhau?
Chúng ta sẽ đến nơi thiên đường ngập hoa.
Áng mây bay lạc bên bờ biển xanh,
Toả bóng mát, sóng vỗ hát chuyện tình ta.
Từng ký ức tràn đầy những nụ hôn ngọt ngào,
Bởi vì ánh trăng nhuốm biển tình yêu lấp lánh,
Dẫu thời gian trôi qua, yêu thương không phai,
Trong lòng anh, trăng vẫn ngọt ngào ánh sáng đêm dài.
Đêm nay, trăng lặng lẽ thì thầm bên khung cửa,
Ánh sáng nhiệm màu khẽ rót vào cõi lòng tôi.
Đó là tình yêu vĩnh hằng, muôn thuở,
Nâng đôi cánh uyên ương lượn trong mơ...