Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 23/12/2024 14:16
Run rẩy môi mềm, lửa tình cháy khẽ,
Dáng ngọc nghiêng vũ khúc gió cuồng say,
Trăng đậu vai em, hương trời toả ngát,
Tựa mộng làn mi, ánh mắt vơi đầy.
Đêm u huyền, hồn rã tan mê hoặc,
Gió mơn man, trăng vuốt nhẹ tóc mềm,
Nhịp tim lạc giữa vòng tay xa thẳm,
Nghe môi hôn hoà nhịp vỡ con tim.
Dáng uyển chuyển, trăng ghen hờn ngơ ngác,
Lửa đêm dài thắp sáng lối yêu đương,
Giữa hơi thở, nửa hoang đường vời vợi,
Tình xiềng ta trong ngục tối thiên đường.
Rồi ngày tàn, ánh trăng vương tro lạnh,
Hoàng hôn rơi, phố nhớ phủ mưa buồn,
Dáng xưa khuất, bóng tình yêu hoá lạ,
Gió lang thang, đời lạc giữa cô đơn.
Trăng tan vỡ – nụ cười còn sót lại,
Tựa bài ca vang mãi khúc bể dâu,
Ai gọi trăng giữa mịt mờ lối vắng,
Hỡi nguyệt cầu, lòng có nhớ lần yêu?