Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 16:01
Em ơi, con sông này chở nỗi niềm,
Lòng anh như chiếc ghe trôi nhẹ nhàng.
Tình em như dòng nước mát ngọt,
Anh lạc vào, như mía ngọt bên bờ.
Mắt em như sao sáng trong đêm vắng,
Môi em đỏ như trái ổi chín mùa.
Lời em như mật, ngọt ngào lắm,
Làm anh say, say đắm đến quên cả trời.
Em là bến, anh là chiếc đò,
Chờ mãi, đợi mãi, bao lâu cũng được.
Tình em như nước dừa ngọt lịm,
Anh nhấm nháp, say mãi chẳng thôi.
Lúa chín ngoài đồng, vàng như tình ta,
Cánh cò bay qua, nhẹ nhàng lướt sóng.
Mỗi lần em cười, lòng anh lại ngất,
Như uống một ngụm nước mát trong chiều tà.
Em ơi, mùa lúa chín rồi kìa,
Tình ta ngọt ngào như trái dưa hấu.
Dẫu mưa có rơi, gió có thổi,
Lòng anh vẫn chỉ có em mà thôi.
Gió chiều thổi nhẹ qua bến sông,
Anh ngắm em, say đắm trong tình nồng.
Tay em như mật, hương như nụ dừa,
Ôm em vào lòng, anh chẳng muốn rời.
Dẫu cuộc đời bao la sóng gió,
Tình này như nước mía, ngọt lịm mãi.
Em là giấc mộng, anh là người say,
Mà tình này, ngọt lịm như đường phèn.