15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 00:44

Trong vườn đêm, tôi lạc bước giữa bóng tăm tối,
Nghe tiếng thở dài của những vì sao đang rơi,
Và nỗi buồn vương vấn như làn gió mát,
Chở theo những giấc mơ đã vỡ ra từ lâu.

Lá vàng rơi trên con đường quạnh vắng,
Như những lời tình tứ chưa kịp nói ra,
Mỗi nhịp tim là một cơn sóng nhỏ,
Nhưng sao lòng tôi lại không thể yên.

Ôi, những đêm mơ màng như làn sương khuya,
Những vì sao lấp lánh khơi dậy nỗi nhớ,
Ta đã tìm kiếm gì giữa cuộc đời này,
Nếu không phải là ánh sáng nhạt nhoà trên đỉnh đồi?

Giữa mọi lặng thinh, tôi hiểu ra rằng,
Chúng ta chỉ là những giọt nước trôi đi,
Dẫu tình yêu có say đắm, có ngọt ngào,
Cũng chỉ là những hạt bụi giữa không gian vô tận.

Nơi cuối con đường, tôi sẽ không trở lại,
Để rồi mỉm cười với những điều đã qua,
Bởi lẽ, cuộc sống chỉ là một bản nhạc lạ,
Được hát lên từ những ngôi sao xa xôi.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 29/12/2024.