Ngày không em phố đã lên đèn,
Mây lạc lối, đêm dài như khói sương.
Mắt nhìn xa, lệ rơi buồn ủ ê,
Chờ em về, tình lặng lẽ, thờ ơ.

Em là đoá hoa giữa dòng đời này,
Từ những buổi chiều quê gió nhẹ lay,
Mái tóc em như sóng vỗ trăng tan,
Đôi mắt sáng, vạn nỗi buồn chênh vênh.

Em đâu biết, mỗi lời em nói ra,
Như ngàn đoá hoa dâng tặng ngọt ngào.
Tấm lòng em trong trẻo tựa nước sông,
Là nụ cười, là giấc mơ thần tiên.

Anh nhớ em, nhớ từng câu thủ thỉ,
Nhớ cả chiều, em nắm tay dịu dàng.
Mẹ cha khéo nặn em thành đoá hoa,
Tặng anh đó, giữa vườn hồn băng giá.

Ngày không em, trời chẳng thể tươi cười,
Câu ca dao nào cũng chìm vào lãng đãng.
Tình yêu em, là lời thề lặng lẽ,
Là hơi thở anh, vĩnh viễn không phai mờ.

Mong em về, trong từng hơi thở này,
Để bông hoa trong ngực anh mãi nở.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 04/4/2014.