Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 08:05
Em là ánh sáng, tôi là bóng tối,
Chúng ta gặp nhau trong khoảnh khắc vô tình.
Đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh,
Như trái tim tôi, luôn đập vì em, không ngừng.
Em cười, là cả bầu trời bừng sáng,
Như nắng mai chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.
Từng lời em nói là gió thổi mơn man,
Là làn sóng vỗ về, dịu dàng trong tâm hồn tôi.
Để tôi yêu em, yêu những chiều vắng lặng,
Khi em nhìn tôi, không cần nói gì,
Chỉ cần một ánh mắt, thế là đủ,
Vì trong đôi mắt ấy, tôi đã tìm thấy cả bầu trời.
Và những đêm mưa, em là nơi tôi trở về,
Là mái ấm, là ngọn đèn sáng trong bóng tối,
Cứ thế, từng bước đi cùng em, tôi quên đi mọi nỗi lo,
Chỉ còn lại chúng ta, đắm chìm trong khúc tình ca ngọt ngào.
Em là mùa xuân, là hơi thở mới,
Là làn sóng vỗ về trái tim tôi trỗi dậy.
Cứ thế, tay trong tay, ta sẽ mãi đi qua mọi thăng trầm,
Vì tình yêu này, tôi biết, sẽ chẳng bao giờ phai.