15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 15:40

Một lần nữa, con lại mồ côi,
Khi con ra đời, mẹ đâu rồi?
Lỡ sinh ra, đã không thấy mặt,
Con nằm trong nôi, mẹ đâu đón đưa?

Con nằm giỏ cỏ, bơ vơ lạnh lẽo,
Bên đường vắng, gió heo may rít gào,
Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi nào?
Chẳng ai hay, con kêu gào nín thinh.

Chiều tà xế bóng, chim bay về tổ,
Còn con đây, lạc lõng giữa dòng đời,
Nước mắt mặn mà, gió lướt qua ngõ,
Hoang vu quá, một hình hài chẳng tên.

Phận mồ côi, đời nghèo tăm tối,
Mong sao trời đừng quên con đi,
Thiên duyên này, mẹ đâu phải ruột thịt,
Nhưng mẹ vẫn ân cần, nuôi con khôn lớn.

Mẹ như ánh sáng, sáng lên niềm hy vọng,
Mẹ là nụ cười, là niềm tin trong đời,
Giấc ngủ yên, miếng cơm mẹ vun vén,
Mẹ là mẹ, tình thương dẫu không lời.

Nhưng đời lạ, như cây lìa cội,
Mẹ ơi, sao nỡ bỏ con ra đi?
Mẹ về nơi ấy, nơi không còn đau khổ,
Để con lại mồ côi, lệ nhoà mi hồng.

Mẹ ơi, sao nỡ đi mà không một lời?
Còn lại đây, con mồ côi thôi,
Dù đời này có khổ đau mấy,
Mẹ mãi là mẹ, trong trái tim này, vẫn đong đầy.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 06/10/2021.