15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 13/12/2024 12:42

Trăng sẽ quay lại chứ?
Em đợi…thêm một chút nữa thôi.
Mùa thu mắt, thư giãn cho giá lạnh.
Tình yêu của ta đang cháy trọi,
Thời gian buồn bã qua.
Nỗi đau nở rộng, nước mắt vẽ nên những tuyệt vọng.

Buông tay à?
Cả hai ta đều hoà,
nhưng giông bão xé toạc những ngày tĩnh lặng.
Chúng ta yêu,
Nhưng tình yêu vuột mất,
Trôi dạ xa xôi.
Đôi mắt tìm đôi mắt,
Nhưng trăng ở đâu, người em gọi mãi?

Hãy nói đi…
Nói rằng trăng yêu em, thật lòng, sâu sắc,
Chăm chút cho đoá hoa đang thằn lằn vì khao khát.
Khoảng cách giữa chúng ta,
mong manh như buổi sớm mai.
Tuổi trẻ, tấm gương lấp lánh chạy ngọc trong gió.

Trăng tìm em,
Chỉ để hé mở cánh cửa tình yêu kín.
Những bông hoa trên môi em vẫn đỏ,
Dẫu lời trăng, như ảnh ảo, mãi phai mờ.
Đếm từng ngày,
Dệt thành giai điệu buồn.

Hoàng hôn,
đôi cánh diệc nghiêng trong chuyến du ngoạn.
Chờ đợi trăng bên dòng sông ký ức,
Mong một lời thì thầm,
Để vòng này tròn lại,
Để nâng niu một tâm hồn uyên nguyên.


Sài Gòn, ngày 12/2/2012.