15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 23/12/2024 14:34

Dừng chân trăng ghé quán xưa,
Nhẹ nhàng như sương mờ, ngập ngừng trong đêm vắng,
Con đường xưa, hoa nắng rơi xa,
Và trăng mỉm cười, thẹn thùng, ánh sáng như mơ màng…

Tình yêu ấy, như nốt nhạc trầm lắng,
Cha mẹ đợi chờ, hai bờ sông, khúc hát chưa tròn,
Nguyện rằng ta sẽ bước qua, tay nắm tay,
Dìu nhau về bến, trăng ơi, hãy sáng mãi.

Chàng mong ước, nàng ngọt ngào gật đầu,
Tay trong tay, như nhịp cầu cuối đông,
Chờ mùa xuân vẫy gọi, bước qua ngàn năm,
Tình yêu này, bao giờ mới phai.

Nhưng sao, duyên ấy bỗng dở dang,
Thuyền trôi xa, trăng vàng bơ vơ, lặng im,
Cung tơ héo, những lời yêu thương khô khan,
Trăng vẫn ngóng, nhưng sao tình ấy đã xa rồi.

Duyên đưa em bước sang sông,
Trăng lặng lẽ, mắt đẫm lệ rơi,
Trôi theo ngày tháng, chơi vơi giữa sóng đời,
Dòng đời xoáy, trăng rời bến xưa…

Đường xưa hoa ấy có mưa, có nắng,
Nhưng giờ chỉ còn mình tôi ngóng trông,
Em đâu rồi, hình bóng ấy giờ đây,
Chỉ còn lại trăng, thiếu phụ buồn, lướt qua bể đời.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 30/10/2022.