Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/12/2024 08:01
Ôi! Mùa Dâu lại về, mơ màng lạ lẫm,
Dâu Tây đỏ ửng, mùa nhớ cũ xa xăm,
Như những chiếc lá rơi tàn trên đường,
Theo từng vòng xe quay, tiếng gió thầm lặng.
Đưa tôi về lại những ngày tháng ngọt ngào,
Với trái dâu vàng, mềm mại như làn sóng,
Mùi hương xưa quấn quýt trong từng khoảnh khắc,
Chua ngọt hoà tan trong tiếng thở của ngày qua.
Bóng dâu mảnh mai, như một chiếc hôn vụng về,
Chúng mang theo lời thì thầm của những năm tháng xa,
Mối tình xưa, chưa kịp hiểu hết niềm nhớ,
Chỉ biết rằng, trái tim đã yêu từ khi chưa biết nhớ.
Mùa Dâu ấy, như một giấc mơ cũ,
Vừa ngọt ngào lại vừa vương vấn nỗi buồn,
Bóng dáng người xưa, trong làn sóng nhớ ấy,
Chìm dần vào ánh sáng, mất rồi… không quay lại.