23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 14:56

Lúa bông rì rào, nghe lòng anh bồi hồi,
Cơn mưa đêm rơi, nước mắt hoà chung,
Nhớ em lắm, sao mà không đợi,
Đêm vắng lạnh, anh ngồi ôm nỗi thương.

Dòng sông quê mình nước chảy trôi hoài,
Tình anh yêu em, dẫu có xa vời,
Cứ như chiếc ghe vương vào cơn sóng,
Chỉ có tình mình, cứ mãi đắm đuối thôi.

Em ơi, chiếc áo mỏng vương màu nắng,
Cười em tươi như trái mận quê mùa,
Còn anh đây, đứng mưa mà không dám gọi,
Lòng khô khốc, nhớ em hoài không nguôi.

Tình anh như con nước trôi về đâu,
Đâu có bến bờ, đâu có nhà em,
Mà sao lòng anh vẫn cứ chờ đợi,
Từng đêm tối, anh chỉ có nhớ thương.

Gió thổi qua, mưa lại vương vương,
Lòng anh như cánh hoa chưa kịp nở.
Dẫu tình ta có khi nào gặp gỡ,
Nhưng trong tim này, em mãi là lửa.

Yêu em nè, như yêu từng giọt nước,
Lòng anh đắm chìm như con đò,
Cứ thế, cứ thế mà yêu đắm say,
Mưa rơi xuống, mà lòng anh cháy mãi.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 20/10/2020.