Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/12/2024 08:37
Mưa đan tơ mỏng rơi đầy,
Khóc trên mi thiếu phụ gầy bóng xuân.
Gió lùa tay áo ngập ngừng,
Vuốt đôi vai mỏng, sầu lưng nặng trĩu.
Đông về rét ngắt u mê,
Phố nghiêng bóng ngả đêm tê tiếng thở.
Gót ai chạm bước hững hờ,
Mưa rơi từng giọt, bơ vơ lối về.
Rêu xanh ngõ vắng đìu hiu,
Sương dài áo cũ nhuộm chiều hư hao.
Mắt người thăm thẳm chiêm bao,
Mà tim còn giấu ngàn sao hững hờ.
Hồn chìm trong bóng mưa mờ,
Thiếu phụ còn hờn hay chờ cố nhân?
Cõi lòng lạc giữa phù vân,
Thôi thì... đành gửi mùa xuân mấy lời.