Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/12/2024 14:52
Anh lang thang dưới nắng gió sương,
ngóng tìm bóng trăng đã tan.
Anh hỏi gió, gió thì thầm giấc mơ,
Xuân qua rồi, lá già còn lại gì trong vết thương yêu đương?
Hoài niệm buông theo sương mờ,
Thời gian tĩnh lặng, nỗi nhớ chất chồng.
Ngỡ lòng mình đã vượt qua bể dâu,
Ngập trong sắc hoa, nghĩ ra còn đường về.
Thôi nhé, nàng tình mộng của đêm vắng,
Mình có thể là hai nửa ảo vọng,
Để giữ mãi dấu yêu, thầm lặng hẹn ước,
Chờ nhau trong cơn mê, những lời thề nguyện.
Thôi nhé em, hoa tình của một đời mộng,
Mình dìu nhau qua những cơn khát gió,
Ngửa mặt ngâm chìm trong vũ trụ bao la.