15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/12/2024 22:52

Tình nhân hỡi,
Trăng mơ tan theo gió lạnh cuối mùa,
Nhung nhớ rụng trên tàn lá hoang vu,
Ta gửi chút vàng phai vào nắng nhạt,
Hong buồn vương, trong mắt biếc mịt mờ.

Đã có lúc,
Con tim ta mỏi mệt giữa cõi đời,
Những nụ hôn cũ kỹ hoá nỗi chơi vơi,
Mật ngọt đắng tựa trái Sầu Đâu trổ,
Nhìn bóng đèn câu, ánh sáng ru phận người.

Ta mơ thấy,
Nụ môi em mượt mà như sương mai,
Da thịt cuộn vào nhau trong hoang hoải,
Ngày cách biệt, lệ chan hoà u hoài,
Ngón tay vẫy, xa rồi - như huyễn mộng.

Mùa hoa cũ,
Bước chân anh chưa ghé về dĩ vãng,
Để em vỡ nát bóng dáng trang đài,
Đôi mắt nhớ, Đông gọi mưa quắt quay,
Hoàng Lan trắng - hương xa còn lưu luyến.

Dưới trăng khuya,
Em nhặt lại từng mảnh hồn đã vỡ,
Ghép thành giấc mơ tàn, Ti Gôn lẻ loi.
Anh tìm em qua giông bão, khúc khải hồi,
Mà ánh mắt vương sầu, đành lạc lối.

Hỡi trăng ơi,
Ta là kẻ si tình nơi nhân thế,
Ngả bóng mình vào lòng em tái tê.
Hãy soi sáng giấc mơ này, muôn vạn kỷ,
Để một lần thôi, ta thuộc về em.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 24/4/2024.