Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 17:55
Chiều xuân đó, em rót vào tôi mật ngọt
Tình yêu buông rơi, say đắm lẫn xót xa.
Trái yêu xưa, trăng non khẽ nở mười sáu đôi mươi,
Mắt nhung huyền ánh mơ, ngập sắc kiêu sa.
Xuân chớm nụ, hoa tình vừa hé cánh,
Ai dệt tơ duyên, ai lạc bước sang ngang?
Trăng quê nghèo, lạc giữa đời giông bão,
Mỗi bước chân vượt ngàn sóng dữ bể trần ai.
Chuyện yêu đương chênh vênh trên bến khổ,
Khuê phòng đợi, vị ngọt rơi thoả khát thèm say.
Sông quê chiều, sóng nước quẫy trăng vỡ,
Đôi bờ ánh nguyệt giăng, duyên tình dậy hội hoan.
Nhựa tình ngọt lịm, thề nguyền buộc cõi mơ say,
Trăng hoá đá, đôi tình chìm trong nghĩa phu thê,
Cau thắm trầu cay, mật ái ân đầy nguyện ước,
Hồn thiêng quyện ái, rõ nhuỵ ngọc đắm hương yêu.